Mình có chuyện này muốn nói với bạn

Gari Nguyễn
Đây là tấm hình mình chụp loạt quà tặng trong tiệc mừng thọ 80 tuổi mẹ của một người bạn. vừa bước vào nhà, mình thấy bà trong bộ váy xanh thật đẹp, mình ngưỡng mộ vì ở tuổi ấy, bà vẫn đẹp lắm, vẫn cười tươi, vẫn níu lấy tay mình một cách thân thương, dù có thể nói đây là lần đầu tiên mình gặp bà. dẫu vậy, mình thấy bà không hề nhìn mình. ánh mắt bà cứ hướng vào khoảng không trống hoác.
Mình được biết, bà vừa vất vả chiến đấu với căn bệnh tiểu đường, con gái của bà (bạn mình) đã chăm sóc bà hằng đêm không hề mỏi mệt. hóa ra, bà đã không còn có thể nhìn thấy bầu trời rực rỡ từ rất lâu. dù không thể thấy từng món quà, nhưng bà có thể cảm nhận qua chạm vào từng cái khăn, từng chiếc bánh. mình cảm thấy ngưỡng mộ bạn mình, ngưỡng một bà, ngưỡng mộ đại gia đình ấy.
Nhìn thấy bà, mình lại nghĩ đến ông bà nội của mình. cả hai ông bà vừa mất cách đây chỉ mới hơn 3 tháng thôi. mình ước gì có thể được tặng nhiều quà tới ông bà hơn, có thể dẫn ông bà đến Mỹ chơi. một năm trước trước khi mất, ông đã kịp gặp cháu rể, đã kịp gặp chồng mình, ông còn hứa sẽ đến Mỹ chơi vì “đi xa vậy không nhằm nhò gì với ông đâu…”. mình còn nhớ, lúc mình xách vali từ nhà ông ra để lên xe taxi đến sân bay, nhìn ánh mắt ông chứa đầy sự cô quạnh. ánh mắt của người thân luôn làm mình luôn xao xuyến và ám ảnh khôn nguôi.
Thời gian trôi nhanh, mới ba năm trước, bà nội còn dúi vào mình 80 nghìn đồng vào tay mình, bảo mình hãy sống thật mạnh khỏe ở Sài Gòn nhé. vậy mà, mình đi Mỹ luôn, chưa kịp từ biệt bà nội thì bà đã bị alzheimer, bà không còn nhớ nổi mình nữa. suốt 3 năm, bà cứ nằm trên giường như thế. mình cũng không kịp về lúc cả hai ông bà trút hơi thở cuối cùng. một người cháu ở xa bao giờ cũng tràn ngập sự nuối tiếc.
Nếu bạn còn có thể ở cạnh ông bà, cha mẹ, người thân, bạn đã may mắn hơn rất nhiều người, trong đó có mình. mình ở xa, mọi sự quan tâm chỉ là những cuộc điện thoại và quà tặng gửi về.
Hãy chăm sóc cho ông bà, cha mẹ tốt nhất có thể, trong khả năng của bạn, có gì làm đó, không cần thật nhiều tiền hay thời gian, chỉ cần một chút quan tâm mỗi ngày là đủ, cũng đã có thể làm một cuộc đời trở nên tươi sáng hơn.
Mình hiểu, sống cùng người lớn tuổi không hề dễ dàng vì nhiều khó khăn, vì tư duy, vì thói quen, vì sự mau quên, vì sự thay đổi thất thường trong suy nghĩ của họ. nhưng bạn à, họ đã từng nuôi bạn, đã từng đồng hành cùng bạn lúc bạn chỉ là một đứa trẻ chẳng biết thế nào là cuộc đời. họ đã kiên nhẫn với bạn, liệu bạn có đủ thể kiên trì và bao dung với họ hơn một chút nữa được không.
Sau tất cả, chẳng phải ai trong chúng ta cũng muốn được yêu thương sao. hãy cứ yêu trước, thương trước, bao dung trước, vì bạn sẽ không bao giờ hối tiếc về tất cả những gì mình đã cho đi. tích phước ở đâu xa, chỉ cần trân trọng gia đình là đã có tất cả.
đừng sợ thiệt thòi, không có người này yêu bạn thì sẽ có người khác yêu. đến cả con vật còn cảm nhận được tình yêu, huống gì con người…
12.12.2024
Gari