Sau tất cả, chúng ta không bao giờ có thể đo lường được một cử chỉ yêu thương lại cứu rỗi được con người đến bao xa.

Gari Nguyễn

Tản mản chuyện một người nhập cư (là mình)

Từ đầu năm nay, mình tự xây thói quen cho đi ít nhất vài đồng mỗi khi bắt gặp người vô gia cư ngoài đường. Mình không cần biết đó là lừa đảo hay là sự thật, cũng không mong nhận lại gì, mà chỉ bởi vì…

…Mình trân trọng sự may mắn mà mình đang có.
… Mình có chăn ấm nệm êm để ngủ, không phải lục lọi thùng rác mỗi ngày để tìm thức ăn và đồ uống.
… Mình không phải ngủ trong các túp lều hay nhà vệ sinh công cộng.
… Mình có áo ấm để khoác giữa tiết trời lạnh giá dưới 10 độ C.
…. Mình không hoàn toàn đơn độc, may mắn có một người bạn đời động viên rằng:”Cứ bình tĩnh và kiên trì thêm một chút…”

Nhiều người nói vào tai mình rằng người ta trở vô gia cư là vì lười biếng, hoặc vì một lý do nào đó khó nghe. Nhưng mình đã từng chứng kiến, có khi thời thế đẩy người ta vào đường cùng, vì bệnh tật, vì không gia đình, hoặc biến cố lớn lao nào đó khiến họ chưa thể vực dậy được.

Chúng ta không bao giờ có thể biết hay hiểu hết tất cả được…
Và rồi lớp bụi phủ mờ mắt mình đã được lau đi…

Mỗi khi nhìn thấy họ, mình thấy bóng dáng tâm hồn của mình trong đó từ vài năm về trước. Một người không biết vịn vào nơi đâu. Khi xung quanh đâu cũng là người lạ. Khi một nụ cười cũng trở nên xa xỉ. Khi trái tim đóng băng và lạc lối.

Mình xem những lúc nghỉ trưa trong nhà vệ sinh, xách 10 kg đồ đi bộ suốt mấy tiếng, có mấy bộ đồ mặc qua mặc lại, trong túi chỉ còn chừng đó đô la, những thời gian trả nợ tiền tỷ của vài năm trước là việc quá đỗi bình thường.

Mình bỏ đi thói quen nghĩ về những chuyện buồn đã qua nhưng không thể giải quyết. Tài khoản tăng lên hay giảm xuống cũng không làm cảm xúc thay đổi. Tận hưởng ngày hôm nay và không lo nghĩ quá nhiều về ngày mai.

Mình thấy chiếc bánh hamburger chưa bao giờ ngon đến thế. Dù không hẳn tốt cho sức khỏe, nhưng có thứ để nuôi sống bản thân đã là đáng quý rồi.

Mình quý từng thứ nhỏ nhặt xảy đến với mình. Cuộc đời mình có thể đã từng rất cô đơn, trong khoảnh khắc nào đó vẫn chộn rộn cảm giác này, mình vẫn có những lúc hoàn toàn tự cứu lấy đời mình, nhưng mình thấy đời ý nghĩa vô cùng.

Cho đi không mong nhận lại, sống với trái tim thanh thuần và nồng nhiệt ấy một lần nữa, hóa ra là chuyện không hề khó khăn chút nào.

Sau tất cả, chúng ta không bao giờ có thể đo lường được một cử chỉ yêu thương lại cứu rỗi được con người đến bao xa.

Gari.
4/3/2024