Nếu bạn không chọn chính mình, ai sẽ làm điều đó?

Gari Nguyễn
Ngày tôi bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên từ năm 13 tuổi, xuất bản sách đầu tay năm 17 tuổi, mở công ty riêng năm 23 tuổi, lên hàng loạt chương trình phỏng vấn và các tờ báo lớn của Việt Nam, tất cả những gì tôi có là một giấc mơ và hàng loạt câu hỏi ngờ vực từ chính những người xung quanh: “Viết sách? Ai mà đọc? Chắc có ai đó “chống lưng” nên mới lên nhanh đến vậy?”. Nhưng tôi chọn lắng nghe chính mình thay vì những hoài nghi ấy.
Kết quả thì sao? Hơn 300,000 cuốn sách được bán ra, cùng với cuốn sách thứ 13 sắp xuất bản. Hàng ngàn độc giả nhắn gửi rằng những trang viết của tôi đã làm họ thay đổi cách nhìn cuộc đời.
Bạn không cần sự cho phép để sống cuộc đời mình. Chỉ cần một quyết định từ bạn là: chọn chính bạn.
—–
Cái “ổn” – một công việc quen thuộc, một vùng an toàn – là cách giấc mơ của bạn bị g.i.ế.t c.h.ế.t trong sự im lặng.
Tôi từng sống trong vùng an toàn ấy, tại một thành phố quen thuộc, với một cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình đang đánh mất điều gì đó, lại càng không có cảm giác thuộc về. Dù Sài Gòn cho tôi rất nhiều thứ và tôi biết ơn điều đó. Những sự kiện ra mắt sách giữa Sài Gòn hoa lệ và hẹn hò độc giả từng làm tôi quyến luyến vô cùng. Tôi quyết định buông bỏ, rời bỏ sự ổn định để tìm kiếm điều khiến mình sống đúng nghĩa tại một vùng trời mới, tại nước Mỹ xa xôi, dẫu đã từng dành hơn 3 năm đầu để thích nghi và tồn tại.
Buông bỏ không phải là thất bại. Đó là cách bạn mở lối cho chính mình.
—–
Đừng đợi cơ hội, hãy tự tạo ra nó
Nếu bạn chờ đợi một phép màu, bạn sẽ mãi chỉ đứng đó nhìn người khác sống giấc mơ của mình. Tôi không chờ cơ hội gõ cửa. Tôi viết từng trang sách, từng câu chuyện, từng giấc mơ của mình lên giấy. Tôi làm hơn 15 công việc suốt 10 năm qua, từ Việt Nam đến Mỹ, từ cô bé giao hàng, đi hát lót, làm thu ngân, rồi làm ở hãng luật, đến mở những dự án viết lách riêng cùng các nhãn hàng lớn…
Đừng ngồi yên đợi điều gì đó đến cứu rỗi. Hãy tự làm một điều gì đó hôm nay, dẫu là nhỏ nhất.
Bạn không cần biết làm sao để đến đích. Chỉ cần biết lý do tại sao bạn bắt đầu.
—–
Từ chối không phải là thất lễ – đó là lòng tự trọng
Tôi đã từ chối những cơ hội, những mối quan hệ, và cả những lời mời gọi không phù hợp, dù số tiền hợp đồng có thể lên đến 9 con số. Từ chối không làm tôi trở thành người xấu, mà giúp tôi tập trung năng lượng cho những gì quan trọng hơn.
Mỗi lần bạn nói “không” với điều không xứng đáng, bạn đang mở ra một cánh cửa mới cho chính mình. Đừng sợ từ chối, đừng xin lỗi vì việc bảo vệ giá trị của mình.
Bạn không hề ích kỷ khi bạn chọn sống thật với chính mình. Bạn đang trân trọng bản thân rất nhiều đó.
—–
Thế giới này không cần một bạn “vừa đủ”
Sự cá tính bao giờ cũng đi kèm với cô độc, hãy học cách quen dần với điều đó. Sự khác biệt chính là điều khiến bạn đáng nhớ.
Khi tôi chọn sống đúng với mình, người ta cười, người ta nghi ngờ. Nhưng hãy nhớ: Họ cười vì họ sợ bạn có thể làm được những điều họ không dám mơ.
Đừng sống một cuộc đời không đáng để kể lại.
Bạn không cần phải hoàn hảo. Bạn chỉ cần đủ can đảm và cam kết để bắt đầu.
|Gari| #Gari