Cuộc sống luôn vần xoay và không bao giờ dừng lại dù trái tim ta có vỡ tan đến thế nào

Gari Nguyễn

Thư gửi em, người lúc nào cũng nở một nụ cười…

Tôi hiểu, nỗi đau của những gì đã qua giống như hàm răng của quái vật cắn lấy em vậy! Nỗi buồn vì mất đi một điều gì đó thật sự rất đáng sợ, phải không em? Tôi đã từng mất đi người thân, bạn thân, thú cưng và cả những điều tôi đã từng rất yêu. Tất cả mọi thứ đều rời bỏ tôi chóng vánh đến mức tôi tự hỏi vì sao mọi thứ lại ập đến với mình quá bất ngờ như vậy. Tôi đã dằn vặt suốt một thời gian dài.

Đôi khi tôi cũng oán thán trách đời: “Vì sao tôi đã tin tưởng vào điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng càng tin thì tôi lại càng bị phản bội, lại càng trở thành trò hề cho người khác?”

Thế nhưng, càng ghét bỏ, em lại càng quan tâm đến những điều đó đấy. Em càng hận thù những gì đã qua thì lại càng chứng tỏ tình cảm ấy sâu nặng đến mức nào.

Tôi cũng chẳng mạnh mẽ gì hơn em đâu, em ạ! Tôi cũng đã từng tìm đến vô vàn bài hát buồn, vô vàn ly rượu đắng, vô vàn những khoảng thời gian tâm sự với người lạ và những trò vui vô bổ. Nhưng sau tất cả, đó là nỗi cô đơn và trống vắng bao vây lấy tâm hồn. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phải khổ sở đến như thế, là do đời xô ngã hay vì tôi chưa chứng tỏ được bản lĩnh của mình?

Sau này, tôi mới hiểu ra một điều, có rất nhiều chuyện xảy ra trên đời không phải để ta hỏi “tại sao”, không phải để hiểu, mà là để chúng ta tin tưởng hơn vào chính mình, biết chấp nhận những gì đã xảy đến, sau tất cả những điều đó, chúng ta mới thông suốt hơn. Dẫu thế nào, tôi và em vẫn phải sống tốt, cho dù nhiều điều làm chúng khổ đau đến đâu.

Cho dù em có muốn thừa nhận hay không, cuộc sống luôn vần xoay và không bao giờ dừng lại dù trái tim em có vỡ tan đến thế nào.

Em à! Đừng để những nỗi phiền muộn khiến em thành một con người lãng quên đi mục đích sống của chính mình – đó là yêu thương và được yêu thương.

Dẫu thế nào, tiền bạc, danh vọng hay những cám dỗ chẳng thể khiến chúng ta trở thành một người hạnh phúc, nếu bên cạnh ta chỉ là khoảng không giá lạnh, phải không?

|Trích sách: Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương – Gari |